Tôi... của tuổi 24

"Nếu ai đó thích mày, làm thế nào để họ có thể bước vào cuộc sống của mày, khi mà mọi lối đi đã bị mày bịt kín?"

Đó là một câu hỏi hay, và cũng là một câu hỏi đáng suy ngẫm mà một người bạn dành cho tôi, sau một cuộc trò chuyện ngắn. Chênh vênh ở độ tuổi 24, bạn tôi có nhiều mối bận tâm, không hẳn lớn nhưng cũng không hẳn nhỏ. Nó giống như việc chúng tôi vừa thoát khỏi cái bỏng trẻ con, chập chững bước chân vào con đường tập làm người lớn mà hơn 1 năm nay chúng tôi vẫn làm.

Trong cuộc nói chuyện câu được câu chăng của chúng tôi, bạn tôi có chút sững sờ khi tôi chia sẻ về quan điểm và cách sống của bản thân. Tôi không biết suy nghĩ của tôi có khác biệt nhiều với những người ngoài kia hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình không còn nhiều "tham vọng" với cuộc sống.

Tôi có nhiều người bạn, lúc nào cũng thấy không đủ thời gian, không đủ tiền bạc, không đủ niềm vui, thậm chí là không có đủ nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu so sánh với họ, cuộc sống của tôi thật sự có phần nhạt nhẽo và vô vị. Từ lâu, tôi không còn bận tâm nhiều về nhu cầu của bản thân, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi không quan tâm đến chuyện ăn mặc, chỉ cần mọi thứ thoải mái là ổn. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm, không có mong muốn mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh, điều mà cách đây vài năm tôi thực sự thích thú. Tôi càng không bận tâm đến công việc hay chuyện kiếm tiền, vì tôi chỉ cần không phải ăn cơm thừa, mặc áo vá mà thôi.

Trong một lúc nào đó, tôi có cảm giác mình đã bước đến bên kia ngưỡng cửa cuộc đời, khi mà mọi thứ với tôi đều không có nhiều ý nghĩa lắm. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, và thực sự nghĩ rằng tôi không còn bị chi phối bởi những thứ "phàm tục" xung quanh. Trạng thái ấy, theo như lời bạn tôi - thì nên lên chùa mà ở. Có lẽ thế, những thứ mà tôi nhìn nhận, suy nghĩ lúc này có thể là quá sớm với ngưỡng cửa 24.

Tích cực mà nói, tôi hạnh phúc với trạng thái hiện tại  - hoàn toàn tự do về mọi mặt và không phải lo lắng hay băn khoăn với bất cứ điều gì. Thế nhưng trong con mắt của người khác, ít nhất là với bạn tôi, thì đây thực sự là một điều đáng ngại. Tôi chưa từng yêu, cũng không phải lạ. Nhưng tôi gần như chưa từng có cảm giác rung động với bất kỳ ai - đây lại là điều kỳ quặc trong mắt bạn tôi. Nó sợ rằng đến một lúc nào đó, tâm hồn tôi cũng sẽ héo hon như cái cách mà tôi đang sống, dù tôi không cho rằng điều này là đúng. Thế nhưng câu hỏi của nó cũng làm tôi phải suy ngẫm, liệu tôi có sẵn sàng mở ra một lối đi cho ai đó muốn đến gần hơn với cuộc sống của tôi?

Tôi đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, câu trả lời là có! Nhưng bằng cách nào thì lại là một vấn đề hóc búa với tôi. Tôi nhận ra rằng thực sự bản thân chẳng có thú vui gì trong cuộc sống, điều này có thể làm tôi thấy nhẹ nhàng và an toàn, nhưng lại là cánh cửa khép chặt với người đang đứng ngoài kia - nếu người đó tồn tại trên đời này. Tôi cũng suy nghĩ đến giải pháp thú vị mà bạn tôi đưa ra: "Nếu không tìm thấy thứ gì đó để thích, thì hãy tìm một người nào đó để theo đuổi. Đó có thể là bất kỳ ai, hãy tập cho mình thói quen thêm chút gia vị cho cuộc sống!".

Dù sao thì, bằng cách này hay cách khác, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra, và chưa đến phút cuối thì sao biết được điều gì, hoặc ai đó đang chờ ta phía trước.

Nhận xét

  1. Bài viết hay quá! Hihi. Nhân tiện mình cũng viết 1 bài về sự rảnh rỗi, bạn rảnh thì qua blog của mình chơi nha ^^ http://kiimchee.blogspot.com/2019/04/ai-moi-la-nguoi-ban-ron.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ bê quá, giờ mới đọc cmt, lần sau cô bạn để link sống nha :)))

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách mình học Sử…

Part 11