Bài đăng

Thứ năm, ngày 30/09/2021, Hà Nội

Mình quyết định bỏ kính gọng, chuyển sang đeo áp tròng cách đây 1 tuần. Lý do thì đơn giản, đó là trong 2 tháng giãn cách, mình ngắm nghía bản thân trong gương nhiều hơn và phát hiện ra gọng kính làm hai bên sống mũi mình có vết hằn. Mờ thôi, nhưng mình thấy không thích, thế là mình mua kính áp tròng. Đương nhiên là chẳng thể bỏ kín gọng hoàn toàn, và kính áp tròng cũng có nhiều chỗ bất tiện, nhưng mình thích, vì nó khiến mình thấy bản thân đẹp hơn, vậy là đủ.  

Khi một đứa trẻ lột bỏ tấm áo "con ngoan"...

Sinh ra trong một gia đình nông thôn, tuổi thơ của tôi bên cạnh đàn gà, ao cá thì phần lớn ký ức là tiếng quát mắng của mẹ. Mẹ tôi thương con, nhưng nóng tính. Khi chị em chúng tôi còn nhỏ, cách giáo dục của mẹ có phần nghiêm khắc thái quá. Vậy nên lúc ấy, phần lớn cảm xúc trong tôi về mẹ là nỗi sợ - điều khiến tôi nghe lời răm rắp, không cần biết mẹ nói đúng hay sai. Một cách khách quan, mẹ tôi không phải mẫu phụ nữ nông thôn điển hình, cả ngày chỉ biết đầu tắt mặt tối với ruộng vườn. Thậm chí có thể nói, so với trình độ văn hóa 9/12, mẹ tôi có suy nghĩ khá cấp tiến và cởi mở. Nhưng với nền tảng gia đình và môi trường trưởng thành suốt hai mấy năm cuộc đời, mẹ tôi cũng nuôi dạy con một cách truyền thống và rất bản năng: bực thì quát mắng, con hư thì đánh đòn, miễn sao chúng tôi chịu “nghe lời”! Trong suy nghĩ của mẹ, việc chúng tôi bắt buộc phải nghe theo lời mẹ là lẽ tất nhiên. Mẹ đã quyết định thì khỏi bàn cãi, ý kiến của chúng tôi không đáng được cân nhắc. Đương nhiên mẹ tôi không

Người như tôi

Hình ảnh
(*Vài dòng vu vơ viết từ lâu, nay hứng lên thì đăng lại) Hôm nay xem lại một đoạn phỏng vấn của Mao Mao, có một câu khiến mình rất nhớ. Cậu ấy nói, tất cả những ca khúc mà cậu ấy viết ra đều từ trải nghiệm, từ cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu ấy đã tiêu hết những cảm xúc ấy trong các ca khúc của mình, vậy nên sáng tác ra một ca khúc mới là rất khó. Cậu ấy rất sầu não, vì cuộc sống hiện tại không cho phép cậu ấy có nhiều trải nghiệm như trước kia (lúc trước cậu ấy làm y tá trong bệnh viện). Nghe mới buồn làm sao. Mình thích Mao Mao vì cậu ấy còn rất trẻ, nhưng những ca khúc cậu ấy viết ra đều rất có tính chiêm nghiệm. Kiểu người như cậu ấy rất không có tính công kích, bài hát cũng không hề khiến người ta choáng ngợp về độ khó hay bùng nổ gì cả, nhưng lại rất dễ đi vào lòng người. Nghe những ca khúc của Mao Mao, hầu như ai cũng thấy mình trong đó. Dạo này mình bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn. Ừm, có vẻ khá là tẻ nhạt. Lâu rồi cuộc sống của mình chẳng có biến đổi gì lớn, cứ bình bì

Part 15

Sớm nay, Mèo bảo hôm nay buồn quá, vừa tiễn một người bạn ra nước ngoài định cư, chẳng biết khi nào mới được gặp lại. Rồi Mèo bảo dù ở chỉ cách nhau vài chục cây số, nhưng nửa năm rồi chúng mình không gặp nhau. Buồn nhỉ? Thế là mình nhận ra, lâu thật! Không chỉ có Mèo, mà có những người bạn khác nữa, dù ở trong cùng một thành phố, hàng ngày đi làm cùng một tuyến đường, nhưng cũng mấy tháng rồi không gặp mặt. Mình chẳng dám thú nhận với Mèo là cũng lâu rồi mình không nhớ đến nó, vì mình còn đang dành thời gian và tâm sức cho ti tỉ thứ việc khác trên đời. Những việc ấy có quan trọng không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Mình cũng không phân định rõ được nữa. Ngẫm lại, ngoài 8 tiếng hơn bận rộn ở văn phòng, mình cũng chẳng làm gì nhiều lắm. Dành một chút thời gian cho tập tành, một chút thời gian học hành theo sở thích, hình như chỉ có vậy. Thế tại sao mình lại không nhớ tới bạn bè của mình - những người từng thân thiết đến vậy! Phần lớn là vì mình chẳng biết nói gì, không gặp gỡ,

Một mình thích hơn

Mấy hôm trước bận rộn Em thấy sao mệt ghê Ước gì mình vẫn bé Chẳng phải lo làm gì Hôm nay em chẳng bận Tự nhiên thấy buồn so Chẳng biết làm gì nữa Ngồi góc cửa co ro Bạn bè: "Ôi tao bận! Tao có hẹn mất rồi! Eo ơi đồ gái ế 25 rồi chưa yêu..." Ơ hay, em chẳng vội Sao người khác cứ lo Em còn chưa đủ lớn Chưa bỏ được tự do Thi thoảng ngồi ngơ ngẩn Em cũng thấy cô đơn Trước sau nhìn ngó mãi Vẫn cứ một mình thôi Nhưng ai bảo "đến tuổi" Là cứ phải yêu đương Ngày thường em vẫn thấy Một mình thì thích hơn...

Không đề

Chiều hoàng hôn trong một ngày mai sớm Bóng cành hồng rủ cánh thôi ngát hương Phía bên kia con đường là ngõ nhỏ Mặt trời ló rạng, cây phủ bóng đơn côi Tôi bước đi trên một miền gió thoảng Lạnh lẽo bẽ bàng thấm nỗi cô đơn Nông nổi, thâm trầm, âu cũng chỉ thế Đến cuối cùng vẫn cứ một mình ta

Những mối quan hệ bị “đánh rơi”...

Mình ốm. Với đứa ốm vặt thường xuyên như mình, hắt hơi sổ mũi chẳng phải chuyện gì to tát, uống thuốc thì 1 tuần khỏi mà không uống thuốc thì 7 ngày hết. Nhưng hôm nay, trong lúc ngồi ngẩn ngơ nghĩ kế hoạch làm việc tuần, tự nhiên mình lại nhớ ngày xưa mỗi khi ốm đau sụt sùi thế này, mình sẽ nhắn tin ỉ ôi với K, sau đó hài lòng mãn nguyện chờ nó mang thuốc, mang đồ ăn đến. Dạo này mình hay nhớ K, nhớ những ngày rủ nhau cuốc bộ cả cây số để uống cafe, nhớ những câu “Đâu, thích cái gì, anh mua!” của nó ghê gớm. Cách đây mấy hôm, mình có nói chuyện với nó, mình bảo nhớ nó, nó cười ha hả chê mình sến sẩm, qua lại đôi câu, thế là hết chuyện. Mình không gặp K chắc phải gần năm nay. Và vẫn như “quy tắc cũ”, những cuộc trò chuyện cứ thưa dần, thưa dần, có những lúc không còn lí do gì để liên hệ với nhau nữa. Trong ngần ấy năm, từ khi mình bắt đầu biết suy nghĩ đến cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh, mình có rất nhiều người bạn, giống như K, thân thiết rất lâu, nhưng lại khôn