Những mối quan hệ bị “đánh rơi”...

Mình ốm. Với đứa ốm vặt thường xuyên như mình, hắt hơi sổ mũi chẳng phải chuyện gì to tát, uống thuốc thì 1 tuần khỏi mà không uống thuốc thì 7 ngày hết. Nhưng hôm nay, trong lúc ngồi ngẩn ngơ nghĩ kế hoạch làm việc tuần, tự nhiên mình lại nhớ ngày xưa mỗi khi ốm đau sụt sùi thế này, mình sẽ nhắn tin ỉ ôi với K, sau đó hài lòng mãn nguyện chờ nó mang thuốc, mang đồ ăn đến.

Dạo này mình hay nhớ K, nhớ những ngày rủ nhau cuốc bộ cả cây số để uống cafe, nhớ những câu “Đâu, thích cái gì, anh mua!” của nó ghê gớm. Cách đây mấy hôm, mình có nói chuyện với nó, mình bảo nhớ nó, nó cười ha hả chê mình sến sẩm, qua lại đôi câu, thế là hết chuyện.

Mình không gặp K chắc phải gần năm nay. Và vẫn như “quy tắc cũ”, những cuộc trò chuyện cứ thưa dần, thưa dần, có những lúc không còn lí do gì để liên hệ với nhau nữa. Trong ngần ấy năm, từ khi mình bắt đầu biết suy nghĩ đến cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh, mình có rất nhiều người bạn, giống như K, thân thiết rất lâu, nhưng lại không mất nhiều thời gian lắm để phai nhạt.

Mình luôn biết mình không phải là một người giỏi chăm sóc các mối quan hệ, từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến cả gia đình, người thân. Hầu hết các mối quan hệ lâu dài mình có, trừ bố mẹ chị em ruột thịt, thì đều là do người khác chủ động. Mình rất kỳ lạ, mình có nhu cầu hòa nhập rất cao, rất dễ tham gia và thân thiết với một nhóm người mới. Nhưng chỉ cần tách ra một thời gian, mình bỗng thấy lạc lõng hoàn toàn trong cộng đồng ấy, và mình nhanh chóng từ bỏ để dành thời gian cho một nhóm mới hơn. Ích kỷ, thực dụng, nhiều người sẽ nghĩ về mình thế chăng?

Mỗi khi mình “đánh rơi” một mối quan hệ, mình sẽ suy nghĩ. Trước đây mình thường dằn vặt vì đã để mất đi những mối quan hệ đáng quý như thế. Nhưng bây giờ, lớn hơn, suy nghĩ của mình khác đi, mình sẽ buồn một chút, nuối tiếc một chút, nhưng nhẹ nhõm và thanh thản lại là điều mình cảm thấy đầu tiên. Đến tuổi này, mình chưa già, nhưng cũng chẳng phải quá trẻ để hiểu về cuộc sống. Mình nhận ra sẽ có rất nhiều người đến, và đi trong cuộc đời, vào lúc nào mà ta chẳng biết. Chuyện mình và bạn đã từng thân thiết, nhưng rồi rẽ sang 2 ngả là điều hoàn toàn bình thường. Khi chúng ta gần nhau, khi cuộc sống của 2 bên còn nhiều giao điểm, chúng ta có nhiều thứ để cùng quan tâm, cùng chia sẻ. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cuộc sống đã quá khác nhau, khi không còn điểm chung nào nữa, gắng gượng duy trì để làm gì?

Ai đó có thể nói không có điểm chung là vì mình vô tâm, mình vốn chẳng hỏi han đến cuộc sống của người khác. Nhưng một bàn tay thì chẳng thể vỗ thành tiếng, rời xa nhau luôn là quyết định nhận được sự đồng thuận của đôi bên. Nó có thể xảy ra nhanh chóng, hoặc âm ỉ rục rịch rồi mới bùng lên như một cơn sóng ngầm. Bằng cách nào đi chăng nữa, kết quả cũng giống nhau mà thôi.

K không phải người bạn đầu tiên, và chắc chắn cũng chẳng phải người bạn cuối cùng bước qua cuộc sống của mình như thế. Trong tương lai, sẽ có nhiều người nữa đến với cuộc sống của mình, và cũng sẽ có nhiều người rời đi. Một mối quan hệ, tốt đẹp đến đâu cũng có lúc phải kết thúc. Khi cành hồng đã đến lúc tàn phai, đâu có cách gì để cánh hoa không rơi xuống? Bình thản đón nhận quy luật ấy, trân trọng thời gian bên nhau và quý trọng những kỷ niệm đã qua là cách duy nhất mình lựa chọn cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tôi... của tuổi 24

Cách mình học Sử…

Part 5