Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2019

Một mình thích hơn

Mấy hôm trước bận rộn Em thấy sao mệt ghê Ước gì mình vẫn bé Chẳng phải lo làm gì Hôm nay em chẳng bận Tự nhiên thấy buồn so Chẳng biết làm gì nữa Ngồi góc cửa co ro Bạn bè: "Ôi tao bận! Tao có hẹn mất rồi! Eo ơi đồ gái ế 25 rồi chưa yêu..." Ơ hay, em chẳng vội Sao người khác cứ lo Em còn chưa đủ lớn Chưa bỏ được tự do Thi thoảng ngồi ngơ ngẩn Em cũng thấy cô đơn Trước sau nhìn ngó mãi Vẫn cứ một mình thôi Nhưng ai bảo "đến tuổi" Là cứ phải yêu đương Ngày thường em vẫn thấy Một mình thì thích hơn...

Không đề

Chiều hoàng hôn trong một ngày mai sớm Bóng cành hồng rủ cánh thôi ngát hương Phía bên kia con đường là ngõ nhỏ Mặt trời ló rạng, cây phủ bóng đơn côi Tôi bước đi trên một miền gió thoảng Lạnh lẽo bẽ bàng thấm nỗi cô đơn Nông nổi, thâm trầm, âu cũng chỉ thế Đến cuối cùng vẫn cứ một mình ta

Những mối quan hệ bị “đánh rơi”...

Mình ốm. Với đứa ốm vặt thường xuyên như mình, hắt hơi sổ mũi chẳng phải chuyện gì to tát, uống thuốc thì 1 tuần khỏi mà không uống thuốc thì 7 ngày hết. Nhưng hôm nay, trong lúc ngồi ngẩn ngơ nghĩ kế hoạch làm việc tuần, tự nhiên mình lại nhớ ngày xưa mỗi khi ốm đau sụt sùi thế này, mình sẽ nhắn tin ỉ ôi với K, sau đó hài lòng mãn nguyện chờ nó mang thuốc, mang đồ ăn đến. Dạo này mình hay nhớ K, nhớ những ngày rủ nhau cuốc bộ cả cây số để uống cafe, nhớ những câu “Đâu, thích cái gì, anh mua!” của nó ghê gớm. Cách đây mấy hôm, mình có nói chuyện với nó, mình bảo nhớ nó, nó cười ha hả chê mình sến sẩm, qua lại đôi câu, thế là hết chuyện. Mình không gặp K chắc phải gần năm nay. Và vẫn như “quy tắc cũ”, những cuộc trò chuyện cứ thưa dần, thưa dần, có những lúc không còn lí do gì để liên hệ với nhau nữa. Trong ngần ấy năm, từ khi mình bắt đầu biết suy nghĩ đến cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh, mình có rất nhiều người bạn, giống như K, thân thiết rất lâu, nhưng lại khôn...

Thu về viết chút vẩn vơ

Hà Nội đang trong những ngày đầu thu đẹp nhất. Trời cao, xanh, thời tiết mát dịu, nắng vàng tươi rực rỡ chứ không chói chang gay gắt như mùa hạ và cũng chẳng hanh heo vàng vọt như mùa đông. Mấy hôm trước, đi làm rồi đi chơi về muộn, trên con đường khuya bỗng thấy hương hoa sữa nồng nàn theo từng cơn gió se thấm vào da thịt. Lúc ấy mới chợt nhận ra, mùa thu đến thật rồi. Ngày trước, khi còn đi học, mình cũng hay mộng mơ mỗi độ thu về. Những tối học muộn, mình hay thơ thẩn đứng dưới gốc cây hoa sữa trước cổng trường đôi ba phút, ngắm những chùm hoa trắng xóa, nghĩ vài ba điều vẩn vơ rồi mới thong thả đạp xe về nhà. Mùa thu trong ký ức của mình là miền của những bước chân. Sáng, vội mua chiếc bánh rồi chạy xô theo tiếng trống trường. Chiều, trốn thầy cô lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ kiếm vài ba thứ đồ nhỏ xinh đem về cất giữ. Tối, lãng đãng sân trường với dăm câu chuyện bè bạn hay thầm thì đôi chút bí mật nhỏ. Hồi ấy, chẳng có nỗi lo nào lớn hơn chuyện học hành, cũng chẳng thấy ...

Part 14

2 dì cháu ngồi chơi trong phòng, mình bỏ điện thoại trên giường vào nhà vệ sinh 2 phút, đi ra đã thấy ông cháu cầm điện thoại facetime với ai đó: - Cháu mình: a nhô, a nhô, a nhô.... - Bên kia (bạn mình, và biết thừa là không phải mình):  a lô, a lô, a lô.... - Cháu mình: Không nhìn thấy gì cạ (bên kia tắt camera) - Mình: Bon ơi, con lại gọi cho ai đấy? Sao lại nghịch điện thoại của dì? - Cháu mình: Dì ơi, Bon gọi điện mà không nhìn thấy gì cả *mặt đáng thương* Trời ơi đáng yêu chết mất!

Part 13

Tan làm, xuống hầm gửi xe thấy một bạn đi chiếc xe đạp rất đáng yêu. Quay sang hỏi cu em cùng công ty: - Hay là chị cũng mua một chiếc xe đạp để đi làm nhỉ? - Em nghĩ là tốt nhất chị nên mua một anh người yêu, 25 rồi mà chưa có ai yêu cơ à... Nhóc à, chị không có người yêu chỉ là vì chị không thích thôi nhé. Gấu thì không có nhưng kinh nghiệm từ chối người khác thì đầy mình đây này. Mà đã nói nhiều lần là cấm cợt nhả, cớ sao chúng nó chẳng chịu nghe lời minh tí nào thế nhỉ???

Part 12

Con bé designer xin nghỉ 1 tuần để đi thực tế, hỏi mình: - Chị có kế hoạch gì trong những ngày vắng em chưa? Mình *đơ*, tỉnh ngộ: - Kế hoạch á? Nhớ em có được gọi là kế hoạch không? Nó:... Haha, sau bao nhiêu ngày tháng bị chúng nó trêu đùa thì cuối cùng cũng có ngày mình khiến nó (đứa cầm đầu trêu mình) cạn lời. Cảm giác thành tựu thật là vĩ đại. Hahahaaaaaa

Đầu tuần mệt mỏi

Thực sự là như thế. Hôm qua là câu chuyện "Cậu hay thật đấy!", còn sáng nay đến văn phòng là câu chuyện con bé cùng team bị cho nghỉ. Mình mệt mỏi thực sự! Cái chốn công sở vốn chẳng yên bình, đi làm vài năm nay mình thừa hiểu điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình làm việc trong một môi trường nhiều "bạn nhỏ" như thế này. Đồng ý là bọn nhỏ còn nhiều thiếu sót, cả về kỹ năng, kinh nghiệm lẫn thái độ, nhưng mình thực sự rất quý tụi nó. Mỗi lần nghe chúng nó gọi "chị ơi, chị à" là tim mình mềm nhũn ra rồi. Thế mà mới vài hôm trước, một con bé cùng team bị cho nghỉ, sau đó là đến thằng bé team bên cạnh, và tiếp tục là một con bé cùng team mình nữa. Tất cả đều bị cho nghỉ mà không có một lý do nào cụ thể (và hợp lý). Mình rất buồn vì chuyện này, càng buồn hơn là vì chúng nó bức xúc và than vãn với mình, nhưng mình cũng chẳng giúp gì được cho bọn nhỏ. Cảm giác bất lực làm cho mình bức bối muốn điên lên, nhưng vẫn phải tỏ ra thật vô tư vì không muốn là...

Part 11

Hôm nay có người hỏi, "Sắp đến sinh nhật, chuẩn bị bước sang tuổi 25, cô gái tích lũy được gì rồi?" Ồ, đáng suy ngẫm đây! Đến tuổi này mình có gì trong tay? Không tiền bạc, không tình yêu, không sự nghiệp. Thanh niên chuẩn 3K đây rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mình nhận thấy rõ ràng nhất trong thời gian gần đây, là bản thân không còn trẻ nữa. Cơ thể lên tiếng mạnh mẽ đến độ mình không thể phiên phiến mà cho qua: vùng hông trước kia bị tai nạn ê ẩm, nhức nhối hơn mỗi khi thay đổi thời tiết; những cơn hen thường xuyên hơn; dạ dày đau liên tục... Chung quy thì đây là kết quả của toàn những thói quen xấu mà thôi. Thức khuya, bỏ bữa, không tập luyện... Giờ thì bản thân phải chịu đủ. Đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào. Sắp sang tuổi mới, lần này sẽ nỗ lực chấn chỉnh bản thân: ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, tập luyện... À, mà thôi vậy, tập luyện là việc của ngày mai (có thể coi như mình chưa nói câu này không nhỉ???)

Part 10

Đi làm, dạ dày đau cả ngày, vừa trướng bụng vừa buồn nôn. Tối về đến nhà, mở cửa, không có ai. Tắm xong, nằm trên giường ôm bụng, cầm điện thoại lên mà nhớ ra chẳng có ai để than vãn kể lể. Ngủ một giấc, tỉnh dậy bụng vẫn đau. Xuống bếp tự nấu một nồi cháo, ngồi ăn. Cháo trắng chẳng có vị gì. Những lúc ốm đau ở một mình lại nghĩ, không biết nếu có ai đó bên cạnh thì có tốt hơn không...

Part 9

Ốm, nghỉ làm ở nhà. Có tin nhắn đến: - Nghe nói bạn ốm? - Nghe ai nói? - Còn ai nữa? - Sao cái gì các bạn cũng nói với nhau được thế? Vừa nói với nó cách đây 5 phút mà đã biết rồi!!!! - Đạo đức nghề nghiệp ý mà. - Là sao? - Là vậy đó... -...... Lúc ốm dung lượng não thực sự k đủ dùng!!!!

Part 8

Chiều thứ 7 tuần trước cùng vài người bạn đi đạp xe Hồ Tây. Lúc khởi hành trời rất đẹp, nhưng vừa lên xe đạp thì trời nổi giông. Cả đám trú mưa chán rồi quyết định mặc áo mưa đạp xe tiếp. Cuối cùng cũng đạp hết 1 vòng hồ, bảo nhau mỗi tuần sẽ hẹn nhau đạp xe 1 lần. Kết quả tuần này nghỉ lễ, kế hoạch đạp xe không ai bảo ai trực tiếp đổ bể. Tinh thần thể dục đúng là cao!

Part 7

Ngồi ăn trưa với tụi trẻ con ở công ty: A: Chị ơi, chị thấy thịt kho ngon không? Mẹ người yêu em kho cho em đấy! B: Sáng nay thằng người yêu em chở em đi, nó đi nhanh ơi là nhanh, làm đổ hết cả canh ra túi đựng cơm của em. Ghét thế! C: Chị giống dì em cực í, 25 tuổi rồi mà chưa có ai yêu luôn! Tôi:................... Mấy đứa à, chị dù sao cũng là "sếp bé" của chúng mày, đừng có đem chị ra cợt nhả như thế chứ!

Part 6

Tối qua đi trà đá với hội bạn, trong lúc đang hào hứng buôn đủ thứ chuyện, bỗng tôi nhớ ra có chuyện chưa kể: Tôi: Tao mới làm mất cái nhẫn Bạn H: Nhẫn nào? Tôi: Nhẫn tao hay đeo ý Bạn H: Thế sao mà mất? Tôi: Tao tháo ra rửa tay, rồi để đâu không nhớ nữa. À, tao còn mất cả đồng hồ, cái mà quai da màu đỏ tao siêu thích ý. Buồn hết sức! Bạn H: Thế cái đồng hồ thì mất ở đâu? Tôi: Đồng hồ thì tao thật sự, thật sự không nhớ là để đâu luôn ý Bỗng nhiên Thánh kiệm lời P hỏi: "Thế cái nhẫn có nhớ ở đâu không?" Tôi: Ơ nhớ thì còn mất à Cả bọn cười ầm, mà tôi vẫn lơ mơ chả hiểu chuyện gì!!!

Part 5

Hôm nay xem lại Chạng vạng, tôi bỗng nhớ năm lớp 11 có anh bạn đã quen 5 năm tỏ tình với tôi: - Em có muốn thay đổi mối quan hệ giữa bọn mình không? Lúc ý tôi nói gì nhỉ? Hình như là: "Từ lúc anh nói câu này thì mối quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi rồi." Sau đó rất lâu chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Khi kết hôn, anh gọi cho tôi: - Cũng không thể tránh nhau mãi được, hồi ý em còn là trẻ con, còn anh thì bồng bột. Có việc gì xảy ra thì một người ngại ngùng, một người hờn dỗi. Bây giờ anh sắp lấy vợ rồi, thế nào cũng phải đến chứ! Tôi đi đám cưới của anh, mừng một phong bì dày. Một đám cưới đã là chuyện vui, một người bạn cũ tiếp tục là bạn lại càng vui hơn nữa. Đúng là đám cưới đem mọi người đến gần nhau hơn là thật!

Part 4

Có lần tôi uống say, sau đó tôi gọi điện cho từng người trong danh bạ. Lúc gọi cho Mèo, nó hỏi: - Mày đang ở đâu? Tôi ngoan ngoãn báo địa chỉ. Nửa tiếng sau, nó đi nửa vòng thành phố đưa tôi về nhà.

Part 3

Hôm nay dọn nhà, tôi tìm thấy "hộp kho báu" ngày xưa. Bụi dày đến mức suýt chút nữa tôi ném đi luôn, nhưng cuối cùng lại mở ra. Bên trong có vài bức ảnh, cuốn sổ lưu bút và mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh. Tôi lật từng tờ lưu bút, trang cuối cùng có một dòng thế này: "Không biết bao giờ cậu mới lật đến trang này, nhưng nếu lúc nào đó cậu đọc được thì tớ chỉ muốn cậu biết, cậu là một phần rất đặc biệt trong suốt thời cấp 3 của tớ. Đừng quên tớ nhé!" Nhìn nét bút thì có vẻ là con trai. Không biết đây có được tính là tỏ tình không nhưng bạn à, nếu bạn mà có đọc được những dòng này mà vừa hay cũng chưa có người yêu thì mình về ra mắt bố mẹ tớ luôn cũng được. Chỉ có điều, viết lưu bút không phải đều ký tên hay sao, bạn không đề tên thì tớ biết bạn là ai mà nhớ đây.:(((

Part 2

Một người bạn của tôi sắp kết hôn. Chú rể là anh khóa trên cùng trường cấp 3 của chúng tôi. Tôi còn nhớ ngày trước lớp anh ấy ngay cạnh lớp tôi, mỗi lần đi qua còn hay nhìn vào lớp tôi rồi đỏ mặt. Thì ra là để ý bạn tôi từ thuở ấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết, chỉ nhìn crush thôi mà mặt cũng đỏ bừng lên như thế là cớ làm sao?

Part 1

Hôm sinh nhật, tôi gọi cho Mèo: - Qua hôm nay là tao chính thức bước vào hàng ngũ gái ế tuổi 25 rồi. Bố mẹ lại giục tao lấy chồng, tao mệt quá! - Chẳng phải từ trước tới nay mày với tao ế mà vẫn sống tốt à? - May là mày cũng ế, nếu không thì tao cũng không muốn sống nữa. Mèo điềm tĩnh trả lời: - Ồ, thế viết di chúc đi. Tao có người yêu rồi. Tôi:.............

Cách mình học Sử…

Khi còn đi học, dân chuyên Sử như mình thường bị coi là “quái nhân” vì chúng mình có thể nhớ được tường tận ngày này tháng này năm này xảy ra sự kiện gì, ở đâu và diễn biến ra sao, và lũ bạn mình tin rằng mình phải “cày cuốc” không ngủ mới nhớ được một mớ những sự kiện với ngày tháng như thế. Nhưng xin hãy nhớ rằng, Lịch Sử là một môn khoa học, và đương nhiên để hiểu về một môn khoa học, cầm sách học thuộc không bao giờ là cách đúng đắn. Mình là người có duyên với các môn xã hội, nói là có duyên vì mình không phải là người có năng khiếu đặc biệt gì để thể hiện. Mình viết không hay, và buồn thay là mình cũng chẳng có khả năng viết dài để lấy số lượng bù cho chất lượng. Mình cũng không đủ chăm chỉ để ôm cuốn sách giáo khoa hằng ngày hằng đêm mà học gạo lấy điểm, thế nên nếu ai hỏi rằng vì sao mình học tốt môn Sử, câu trả lời của mình chỉ có một - vì mình biết cách! Học Sử - hãy tìm nguồn cảm hứng Học Sử cũng giống như bất kỳ một việc gì khác, cảm hứng luôn là yếu tố quan trọng ...

Tôi... của tuổi 24

"Nếu ai đó thích mày, làm thế nào để họ có thể bước vào cuộc sống của mày, khi mà mọi lối đi đã bị mày bịt kín?" Đó là một câu hỏi hay, và cũng là một câu hỏi đáng suy ngẫm mà một người bạn dành cho tôi, sau một cuộc trò chuyện ngắn. Chênh vênh ở độ tuổi 24, bạn tôi có nhiều mối bận tâm, không hẳn lớn nhưng cũng không hẳn nhỏ. Nó giống như việc chúng tôi vừa thoát khỏi cái bỏng trẻ con, chập chững bước chân vào con đường tập làm người lớn mà hơn 1 năm nay chúng tôi vẫn làm. Trong cuộc nói chuyện câu được câu chăng của chúng tôi, bạn tôi có chút sững sờ khi tôi chia sẻ về quan điểm và cách sống của bản thân. Tôi không biết suy nghĩ của tôi có khác biệt nhiều với những người ngoài kia hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình không còn nhiều "tham vọng" với cuộc sống. Tôi có nhiều người bạn, lúc nào cũng thấy không đủ thời gian, không đủ tiền bạc, không đủ niềm vui, thậm chí là không có đủ nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu so sánh với họ, cuộc số...